Bạn ấy liệu có thích mình không?
Học viện Kỹ thuật mật mã,
Tôi đứng ở trước cửa thư viện,
trên tay cầm 2 cốc cà phê, không phải tôi đang chờ thư viện mở cửa để vào đọc sách
đâu nhé. Tôi đang chờ Hồng xuất hiện, cũng lâu rồi tôi chưa hẹn ai ngoài gặp gỡ
riêng như thế này cả. Cảm giác phấn khích, thích thú mà cũng sợ bạn ấy không xuất hiện.
Rõ ràng là trời đang hửng nắng
mà chỉ trong vòng 5 phút mây đen đã đầy trời rồi – hmm, ông trời muốn mưa
hay sao? Hồng đang ở đâu? Có mang ô không? Vậy buổi hẹn của chúng tôi thì sao?… Sau bao nhiêu câu hỏi thì cuối cùng
bạn ấy cũng đã đứng ngay trước mặt tôi:
-
Hello! – Nghiêng đầu, mỉm cười, tôi đưa cho bạn ly cà phê.
Gió nổi lên, 8h30 mây đen kít
cả bầu trời, tôi đã ngửi thấy mùi hơi nước xen lẫn những hạt bụi – hẳn là trời
sắp mưa to, ông trời muốn đổ bão trong buổi hẹn hò của tôi hay sao? Sân học viện
rộng lớn, ai cũng đã tìm chỗ trú của mình, chỉ có Hồng và tôi đang chầm chậm bước
đi về phía bãi tập. Cũng rất lâu rồi, tôi chưa từng hẹn ai ra ngoài nữa nên cũng
chẳng biết nói chuyện gì. Lúc ấy tôi còn chưa tin rằng Hồng sẽ xuất hiện và đi
bộ cùng tôi như thế này, cảm giác ấy rất lạ - tôi còn chưa cảm nhận đủ nó chính
xác là gì thì Hồng lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm giữa hai người, cũng
phá tan luôn cái lạnh lẽo của bầu trời sắp mưa to.
- Gọi Hồng ra đây có
chuyện gì thế?
-
Có chuyện gì đâu,
gọi ra đây tán tỉnh thôi! – tôi nói nhỏ, đủ để Hồng nghe tiếng.
-
Uhm, lại chêu Hồng
rồi!
…
Một cảm giác thân mật đến lạ,
tuy hai người tiếp xúc chưa lâu nhưng tôi đã kể cho Hồng nghe về những chuyện là
quá khứ, xuất thân của tôi – điều tôi chưa
từng nói với bất kỳ ai, cũng chẳng bao giờ ghi chép lại. Sau này mới biết đó là
những thứ không thể nói ra, dù cho 2 người có thân thiết đến thế nào. Vì điều đó
làm đối phương thấy khó xử, họ chẳng biết nói gì ngoài những câu động viên qua
loa kiểu:”Cố gắng lên! Không sao, qua rồi!...”. Ở trường hợp của tôi, ít nhất những câu chuyện đó cũng đã làm bớt căng thẳng
giữa 2 chúng tôi. Chẳng biết Hồng có suy nghĩ sao nữa, hẳn là tôi đã kể rất nhiều.
Trời cuối cùng cũng đã đổ mưa,
cơn mưa cuối xuân mà rất dữ dội, mưa xối xả, rơi xuống bê-tông làm nó bốc hơi,
rơi như thác đổ xuống sân bóng, bụi mưa còn bay vào mái tóc, khuôn mặt của Hồng,
một màu trắng tinh khôi hiện ra trước mắt tôi. Khi ấy, tôi còn không biết bức
tranh mùa xuân trước mặt là ký ức đẹp đẽ nhất của mình. Nó giống như ngọn nến
trong đêm đen, chiếu sáng tất cả đoạn ký ức của tôi ở Hà Nội – khiến nó không còn mệt mỏi,
không còn đáng sợ nữa.
Vì những hạt mưa đập mạnh vào
mái tôn – chiếc mái của hai người – nên tôi muốn chuyển địa điểm, tới một chỗ
khác an toàn hơn, ấm cúng hơn. Lấy trong ba-lô một hộp bánh đã chuẩn bị từ trước
tôi đưa cho Hồng và hai người cùng nhau đi xuyên qua cơn mưa dữ đội, bước vào
phòng tập gym. Ở đây không gian không còn thoáng đãng, không còn bụi mưa bay vào
tóc Hồng nữa và cũng không thể nhìn ngắm toàn bộ bức tranh mùa xuân tuyệt đẹp
kia nữa. Chúng tôi cùng nhau nói về cấp 3, vui vẻ, nuối tiếc và cả hai đều không
mong sẽ được trở lại – hẳn là có chuyện gì đó làm bạn ấy buồn.
Ngớt mưa, chúng tôi cùng nhau
trở về.
*Vẫn còn*
Nhận xét
Đăng nhận xét