ĐỖ ĐẠI HỌC – MỘT BƯỚC NGOẶT
Một năm trước tôi đọc xong cuốn sách “Mật mã từ cổ điển đến
lượng tử”, sách hay, câu chuyện về cuộc chiến giữa người tạo mã và người phá
mã. Cái chết của Turing, hình ảnh nữ hoàng Mary xứ Scotland trên bệ chém, chiến
tranh thế giới thứ 2 đã diễn ra dưới cái nhìn mật mã... làm tôi không hết hứng
thú, liệu rằng tương lai ai sẽ là người chiến thắng, chiến tranh thế giới thứ 3
có thật là chiến tranh của những nhà toán học... Bao nhiêu câu hỏi quanh cái
đầu tò mò, tôi lên google và vô tình biết đến Học viện kỹ thuật mật mã.
Tôi thích xem phim Mỹ, phim mà có mấy anh hacker giỏi giỏi, biết
tới 8-9 loại ngoại ngữ là thích lắm. Tôi lên google search:”Học gì để trở thành
hacker?” Hì! Viết đến đây tôi buồn cười! :laugh: Tôi biết đến blog của anh Thái
https://vnhacker.blogspot.com/ và bài viết Làm an toàn thông tin thì học gì? (
https://vnhacker.blogspot.com/2012/05/lam-toan-thong-tin-thi-hoc-gi.html ) cũng
như chia sẻ của anh về từng quá trình anh học tập cho đến khi sang Mĩ làm việc
ở Google. Tôi thần tượng anh. Có lẽ tôi đã tìm ra đam mê của mình. Cho đến khi
mẹ tôi hỏi sẽ thi trường nào học ngành gì?
- Con học An toàn thông tin, chắc là Học viện kỹ thuật mật mã.
- Không đỗ thì làm gì?
- Không đỗ năm sau con thi lại. Con sẽ đỗ thôi!
...
Nếu có ai khác hỏi tôi cũng sẽ trả lời tương tự như trên. Người
ta nói đường chỉ tay nằm trong lòng bàn tay của bạn nhưng với tôi tương lai
phía trước luôn là kết quả của cố gắng nỗ lực trong hôm nay, tôi đã vừa phải vất
vả học tập cũng vừa tìm hiểu sơ qua về thứ gọi là đam mê, yêu thích. Xem qua về
C/C++, Java, Python, thuật toán, đá một ít sang web, nghịch ngợm với linux, tập
tọe cài win,... để đam mê lớn lên từng ngày. Mỗi thứ biết một ít nhưng lại
chẳng chuyên sâu cái nào.
Cho đến khi đăng ký nguyện vọng, tôi cũng chỉ điền một nguyện
vọng.
- Bí thư sao lại chỉ điền một nguyệt vọng thế?
- Vì là người có đam mê.
- Lỡ trượt thì sao?
- Thi lại.
- Thế là phí một năm à?
- Làm sao không? Mày làm tao sợ đấy!
- Thôi Bí thư thêm lấy 1 nguyện vọng nữa chống cháy đi, chơi thế
này trội quá! Có ai làm như Bí thư đâu, ít nhất là 2 nguyện vọng.
- Thêm cái nào được bây giờ, tao không tìm hiểu mà đỗ nguyện
vọng hai chắc tao cũng không đi học đâu.
- Cứ thêm đi cho nó hòa đồng với mọi người.
...
Khi ấy tôi tự tin đến vậy, sau khi thi xong thì sao? Nhìn đứa
bạn tôi vừa làm xong môn toán chạy ra ngoài phòng thi, ôm đấu gối, cắm mặt
xuống mà khóc, bản thân tôi không lo lắng sao được. Tôi sợ trượt rồi. Tôi tự
cho mình một mục tiêu vì thế khái niệm thất bại đáng sợ như thế nào. Lại còn
những người quan tâm tôi, gia đình, gia tộc, bạn bè mọi người gặp gỡ là hỏi,
thấy fb có chấm xanh là ib hỏi, thi thố thế nào, điểm trác ra làm sao, đỗ chưa
cháu. Khi ấy tôi mới nhận ra kết quả xét tuyển không còn đơn giản là năm nay
không đỗ năm sau thi lại nữa! Nó đã cuốn theo sự kỳ vọng của những người quan
tâm mà có cả mặt mũi của gia đình nữa. Đó là trách nhiệm của người con, không
thể mù quáng chạy theo thứ gọi là đam mê mà không để ý đến cảm nhận của những
người quan tâm mình như vậy được. Là học sinh Việt Nam thi thố, tôi cũng thi
nhiều, nhưng thành bại của một cuộc thi chưa bao giờ lại áp lực với tôi đến
thế. Biến kỳ vọng thành sợ hãi, đam mê thành hy vọng. Và bao nhiêu suy nghĩ lo
lắng vớ vẩn.
Vừa bước sang tuổi 18, không đỗ đại học làm gì đây? Câu hỏi của
mẹ khiến tôi phải đem ra suy nghĩ lại. Nếu mình có thêm vài nguyện vọng nữa sẽ
thế nào, sẽ là trường gì đây, ngành nào? Tôi đem mọi vấn đề đã quyết định rồi
lại suy nghĩ thêm một lần nữa. Chờ điểm chuẩn là thứ cảm giác không dễ chịu.
Khi biết mình đỗ KMA tôi không nhảy lên, hay chạy ra ngoài đường hò hét, cũng
chẳng làm gì quá khích cả chỉ cười nhẹ nhàng một cái ‘Say hello to, KMA! Say
hello to AT15!’
Mình cũng là dân KMA, cũng được gặp Thái vài lần ngoài đời. Hy vọng sau 3 năm học KMA. Bạn vẫn giữ được đam mê với nghề :)
Trả lờiXóa