Không yêu


          Màn đêm buông xuống, rượu đã cạn, mãi chẳng say, tương tư mấy độ, hứa hẹn, gặp gỡ lại thành chẳng thể quên. Hình bóng em hiện về, mùi son phấn ấy vẫn còn nguyên vẹn, nụ cười ngọt ngào như lần đầu ta gặp nhau. Tim này đã tàn còn biết yêu là gì. Em có thể nói gì cũng được, mọi thứ đều là do tôi kém, không thể dẫn em bước vào cuộc đời của mình.
            Nếu em cảm thấy tự do thật sự hạnh phúc, yêu chỉ là sai lầm, mù quáng thì sao phải quan tâm đến người khác nghĩ như thế nào, nói điều gì, hành động ra sao,... Có quá nhiều cái cớ, cũng thật nhiều lý do để em nói không. Nếu đã không yêu thì cũng đừng bận lòng do dự. Đừng hỏi lúc ấy anh đã đau nhường nào. Chẳng phải cũng đang sống rất tốt sao? Em nói tôi lừa dối tình cảm của em. :laugh Tôi lừa dối cái gì chứ, hỏi em một câu rất thẳng thắn nếu không thể là yêu thì cũng đừng gặp nhau, đừng nhìn thấy nhau trên mạng xã hội, tôi sẽ khó chịu. Ngay từ đầu tôi đã xác định là thích em, sẽ tán tỉnh em. Bây giờ phát hiện em không thể thích tôi, em muốn tôi làm bạn à?
            Tôi chẳng có khái niệm không yêu làm bạn, càng không nghĩ sẽ làm bạn em hay làm anh trai em đâu, từ đầu đã là vậy. Em nói chỉ cho tôi là anh trai (ai có thuốc không?) chỉ có thể nói do tôi kém. Em hãy là kỷ niệm nhé, vì nếu cứ tiếp tục luẩn quẩn trong vòng xoáy cảm xúc này, tôi sẽ tệ hơn đấy. Em nói tôi ích kỷ cũng được, tôi không phải là người có thể vì tình yêu mà cho đi mọi thứ giống như những tiểu thuyết ngôn tình em đọc. Tôi được mẹ sinh ra, được xã hội dạy dỗ phải báo hiếu, phải học hành để bản thân trở thành người lao động có trình độ chuyên môn cao. Em biết đấy, yêu không phải đích đến duy nhất của tôi. Cuộc sống mà, mỗi người một giấc mộng em ạ.
Một chén rượu, hát bài ca, cơn gió thổi mạnh bay đi ưu tư phiền não, tôi chẳng còn nhớ đã dại dột thích ai đó sâu đậm nữa.  Đôi lúc tôi cũng tự nhắc nhở mình như vậy, nhưng yêu là một chữ mà bao nhiêu sách vở vẫn chưa thể giải thích được nó. Tôi là thích em không được trong lòng sinh sân si, lẽ nào tôi yêu ai luôn là một kết thúc buồn. Mặc dù cũng có những giây phút vui vẻ, đó cũng là lúc tình cảm nhiều hơn, cũng là nguyên nhân của tổn thương này. Mọi ảo tưởng đã tan vỡ, hãy coi như ta đã tạm biệt, bước tiếp con đường rẽ đôi và đừng gặp nhau nữa!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Format - định dạng chuỗi trong Python 3

ĐỖ ĐẠI HỌC – MỘT BƯỚC NGOẶT

Bạn ấy liệu có thích mình không?