Tại vì anh yêu em
Thủy,
Lúc anh viết những dòng này chắc em đã an giấc, tại sao tối nay em lại tắt điện thoại không 1 lời từ biệt như vậy, tâm anh rất rối, không đợi em thức dậy đã vội viết thư cho em đủ biết lòng anh vô cùng tha thiết.
Mọi việc trên đời, phải chăng đều do số phận? Cái cắt không đứt là tình chăng? Cái nói không rõ là duyên chăng? Tại sao chúng mình không hẹn mà gặp, cùng trao đổi thanh xuân trong ngôi trường cổ kính kia? Nếu không do duyên phận tại sao cô bạn cùng bàn của anh lại dùng fb anh nhắn tin làm phiền em chứ. Lần đó đúng là một sự cố, nhưng bây giờ có lẽ là một cố sự.
Từ đó về sau, chúng mình nhích lại gần nhau, trao đổi những câu chuyện cũ kỹ. Anh thích đọc sách, chơi cờ, lập trình thi đấu, em thích vẽ và hay kể anh nghe những câu chuyện của con gái khối D các em :D.
Rồi anh lên đại học, em ở lại ngồi trường kia 1 năm nên chúng ta chẳng thể gặp nhau được nhiều nữa. Tuy anh là dân IT nhưng cũng chẳng chịu được cảm giác giọng nói của em ở ngay bên tai nhưng người thì lại cách xa 65km. Chưa bao giờ anh ghét công nghệ đến thế.
Chúng mình trong lòng đã yêu nhưng ai cũng tìm cách che đậy, chỉ mong đối phương thổ lộ tình cảm trước. Nào ngờ chính cái lạnh nhạt giả tạo đó của anh đã khiến chúng mình hiểu lầm rồi chẳng còn liên lạc nữa.
Về sau anh thường nhớ lại hiệu sách chúng ta đã tới, công viên chúng ta đã ngồi. Chẳng biết anh lưu luyến cảnh vật nơi đó hay tiếc rẻ cho mối tình đã mất. Và anh cũng chẳng dám chắc mình còn gặp lại em hay không?
2 năm cứ thế trôi qua, thỉnh thoảng anh vẫn chạy qua tường nhà em xem có được tô vẽ gì không? Mãi mới dám nhắn tin hỏi em dạo này thế nào, không khí thật gượng gạo. Anh kể em nghe mối tình vừa trải qua của anh, thật nhanh chóng. Em cũng chỉ nhẹ nhàng thông báo em có người yêu rồi!!
Nhìn lại chính mình anh chỉ là một chàng sinh viên khờ khạo, thế là anh đã bắt đầu công việc của mình từ rất sớm, thực tập và làm fulltime từ năm 2. Công việc ít nhiều cũng làm anh bận rộn hơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn không quên hỏi thăm xem mối tình của em đã kết thúc chưa :laugh
Rồi khi anh thấy chán nản và mệt mỏi nhất, anh nghiện rượu, thuốc lá, xì gà, rơi vào những cuộc ăn chơi xuyên đêm thì lại biết tin em chia tay rồi. Thế là mỗi khi say rượu, anh lại gọi điện cho em, chẳng biết có vô duyên không nữa. Khi ấy dịch bênh, cả Hà Nội dãn cách, anh đang onsite ở Ngân hàng Tiên Phong, thì em lại kẹt tại đây, chúng mình hẹn nhau ra hồ Tây, anh chẳng biết mình còn có thể đội mũ bảo hiểm cho em nữa không, nên em tự đội, khi về thì em lại nhận xét anh không tinh tế. Anh hiểu rồi đó.
Rồi chúng mình gặp gỡ nhiều hơn, sự thân mật cũng từ đó mà có.
Anh cũng chẳng biết từ bao giờ, anh toàn gọi điện cho em tới 3h sáng và cũng là đúng 3h sáng thì chúng mình tắt máy đi ngủ. Sáng hôm sau anh vẫn tràn đầy năng lượng dậy sớm đến công ty chấm công không muộn buổi nào. Anh cũng để ý các tin gần đây của em và biết em đang nói về anh, anh hiểu những điều em nói có ý gì. Anh lại cố tình hiểu sai nó để châm chọc em, hôm nay anh có hơi quá rồi, cho anh xin lỗi!
Và nó cũng là lúc để anh suy nghĩ, vì cuộc sống gian khó mà lòng anh đầy mặc cảm, luôn sợ bị cự tuyệt và càng giữ im lặng. Nhưng không một lời tỏ tình, không một chút hứa hẹn, sao em dám trao trái tim cho anh? Vậy mà anh vẫn không dám mạnh dạn hơn một chút!
Có lẽ chúng mình đều quá tế nhị, quá coi trọng lời hẹn ước. Nhưng điều đó đâu có đáng trách? Liệu em có vì điều anh không dám nói mà nghĩ rằng anh đùa với cảm xúc của em.
Xin em chớ hiểu lầm, anh làm gì có năng lực đó. Tất cả chỉ vì anh thấy con người em có nhiều điểm khiến anh chỉ dám ngưỡng mộ mà không chạm được tới.
Trước nhất em yêu đời, biết cách sống. Vừa học tập, lo toan bài vở trên lớp lại tham gia các hoạt động clb năng nổ, lo toan chu đáo. Lớn hơn em 1 tuổi, vào đại học trước em 1 năm mà đến lúc em nhận được danh hiệu sinh viên 5 tốt thì anh mới biết trường đại học còn có danh hiệu này.
Người ta thường nói:"Đố kỵ là tâm lý đặc chưng của phụ nữ". Anh cho câu này chỉ đúng với tâm trạng của 1 số cô gái hẹp hòi, nhưng đó càng không thể là em. Em luôn vươn lên học hỏi, nhưng không hẹp hòi, đáng quý biết bao. Hơn nữa anh yêu em vì em lúc nào cũng tràn đầy sức sống, có trách nhiệm gia đình và công việc. Tết còn chưa đến, em đã lo lắng xem phải phụ giúp bố mẹ bán hàng như thế nào, thật trân quý.
Tuy em bận rộn nhưng không bỏ qua việc rèn luyện sức khỏe, dù đang ngày đông tháng giá. Qua đó thấy được ý chí nghị lực của em.
Anh càng thích em ở điểm kiên cường nhưng không lạnh nhạt, nhiệt tình nhưng không nông cạn, cẩn thận nhưng không nhát gan, tự tin nhưng không tự phụ...
Xem đến đây chắc em lại trách anh quá lời. Anh xưa nay không biết xu nịnh, tất cả đều thật lòng. Có lẽ tất cả đều tại anh yêu em chăng.
Viết xong những dòng này cũng là 3h sáng, nhưng hôm nay anh không ngủ đánh nốt dự án nhỏ kiếm tiền mua sữa cho con mèo của em.

Nhận xét
Đăng nhận xét