Hãy nói anh biết

Thủy,

11 giờ đêm,

Ngoài đường tiếng xe cộ vẫn chạy rình rịch, anh vẫn cách ly trong căn phòng nhỏ bé của mình, chắc anh sẽ bật lon bia để nghe tiếng nổ cho đỡ buồn. Những ngày này mắc covid-19, anh vẫn chưa làm được gì ngoài phí hoài thời gian để ngủ và nhìn hoài vào khung cửa sổ trước mặt. Anh cũng có không ít chuyện muốn nói với em mà không có dịp, phần vì ngại em lo lắng cho anh, phần vì anh cũng lo cho sức khỏe của em, dịch bệnh phức tạp, em cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng để mắc bệnh. Anh cứ nói với em vậy thôi chứ anh cũng mệt mỏi lắm, tuy anh không bị mất khứu giác vị giác như người khác nhưng sự thật là vẫn có sốt nhẹ, đau đầu, chóng mặt và ngủ li bì. Thật sự là rất mệt mỏi, nếu được anh chỉ mong sẽ ngủ 1 giấc, tỉnh dậy và khỏi bệnh. 

Anh đã suy nghĩ rất lâu trước khi viết những dòng này cho em. Anh là người yêu em đáng lẽ anh nên cầm theo một bó hoa, đến và nói trước mặt em, sao lại viết dài dòng như này? Em <3, tối nay anh thấy biểu hiện của em thật khác thường, em cũng không lựa chọn chia sẻ cho anh. Sao anh lại "chơi đùa tình cảm của em" cơ chứ, em không cảm nhận được sự chân thành của anh sao?

Em đã từng nói với anh, em chỉ sợ nếu dễ dàng quá thì đối phương sẽ không trân trọng. Em cũng từng nói, tình yêu sau một khoảng thời gian đầu vui vẻ thì sẽ nhạt dần. Anh chẳng cho là như vậy, hoặc ít nhất nó không xảy ra với anh. Có phải em cảm thấy hạnh phúc đến quá đột ngột, hai người đều vui sướng, muốn ở mãi bên nhau. Sự cuồng nhiệt qua đi, em tỉnh mộng, quay về thực tế cuộc sống, và biết rằng không thể vì yêu mà xao nhãng những yêu tố khác của cuộc sống nên em mới lạnh nhạt với anh.? 

Anh đoán tối nay em đã buồn nhiều. Em buồn thì mắt cũng buồn. Anh nghĩ đến bóng em ở trong phòng trọ một mình, chỉ một mình em thôi. Anh biết mình không thể hiểu nổi em sẽ buồn và cô đơn đến thế nào. Anh cũng biết em đang lo lắng cho gia đình nữa. Anh thực sự xin lỗi vì không thể bên em ngay lúc này để an ủi em, chăm sóc em. Anh cứ nhớ đến dáng em chạy nhanh khi anh đón em ở con ngõ nhỏ, hay lúc em bước đi cùng anh, em vui vẻ mà nắm tay anh rồi chạy chân sáo. Anh rất mong được gặp em ngay khi có thể. Để trò chuyện cùng em, nghe giọng em, ôm em, hôn em. Tất cả, tất cả để bù đắp lại những giây phút cô đơn của em bây giờ, Thủy ơi! Anh yêu em. 

Anh vẫn còn nhớ mãi nụ hôn đầu anh trao cho em tại rạp beta Bắc Giang, em hỏi anh có hút thuốc đúng không. Khi ấy anh thực sự rất run và ngại ngùng, cảm xúc cứ giống như tên chộm bị bắt quả tang vậy. Và từ ngày hôm ấy anh biết câu chuyện cô đơn của mình với những mẩu thuốc lá đã kết thúc. Em biết không, hôm nay là tròn 1 tuần anh đã không đốt điếu nào rồi. Nhìn lại chặng đường anh cảm thấy khâm phục bản thân mình và điều đó càng khẳng định lời nói của em có sức ảnh hưởng đến anh như thế nào. 

Anh đã nằm nhắm mắt không ngủ được, nhớ em mà chỉ muốn qua trọ để kể em ngay. Em là người yêu lạ lùng mà anh vẫn không thể hiểu được. Anh yêu em vô cùng luôn đó. Hãy kể anh nghe chuyện tối nay nhé, em đang có chuyện gì vậy,

Anh sẽ cố gắng viết nhiều hơn nữa, những ngày này anh thấy thời tiết đẹp lắm, tiếc là chẳng thể cùng em dạo chơi quanh Hà Nội. Này em yêu dấu, mình vẫn còn yêu, hãy nồng nàn bên nhau thêm chút nữa để cuộc sống bớt hoang vu được không, 

Nếu anh có làm sai gì thì làm ơn hãy nói anh biết chứ, 

My Queen <3
小爱人,
Vô cùng nhớ em,

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Format - định dạng chuỗi trong Python 3

ĐỖ ĐẠI HỌC – MỘT BƯỚC NGOẶT

Bạn ấy liệu có thích mình không?